20 May 2006

Bạn bè vẫn nhớ dù xa...

Bạn bè như vườn hoa nhỏ
Mùa xuân ong bướm vây quanh
Cỏ xanh chen nụ hồng đỏ
Vàng thu, lá vẫn mơ cành

Bạn bè như bàn tay mảnh
Từng ngón thân thiết kề nhau
Song song không nề dài ngắn
Mang chung mộng ước ban đầu

Bạn bè như đàn cá lội
Tung tăng bóng nước vờn chơi
Vài con vượt ghềnh quên lối
Xa xăm nuối tiếc chân trời

Bạn bè như cơn gió thoảng
Vừa đến lại đã bay xa
Mang theo cánh buồm thương nhớ
Bến xưa không dễ nhạt nhòa

Bạn bè như vầng trăng tỏ
Soi nhau từng bước miệt mài
Bạn bè như con diều nhỏ
Tô màu duyên dáng cho mây

Bạn bè xa rồi vẫn nhớ
Buồn vui còn mãi cho nhau
Những ngày xưa thân ái đó
Từng nét không phai, đậm màu

Bạn bè xa rồi vẫn nhớ
Bạn bè vẫn nhớ dù xa...


Nguyễn Thương Việt 12/2004

01 May 2006

Họp mặt 22.04.2006 ở Paris

Đi Tây về cả tuần mới có thời giờ ngồi viết lại những cảm nghĩ của chuyến đi thật vui và thật nhiều ý nghĩa này. Không vui sao được khi gặp lại những khuôn mặt thân thuộc mấy mươi năm lạc mất. Vinh, Hào, Ý, Nhựt, Thuận, đứa nào cũng đã một thời cùng mài đũng quần trong lớp và ít nhất là hai mươi lăm năm không gặp. Ngồi nghe Vinh và Hào hát lại (không sai một lời!) bài "Học sinh Lê Quý Đôn, như ánh thái dương bình minh..." mà như sống lại tuổi học trò ngày nào. Và thật nể phục các bạn, kể lại vanh vách những kỷ niệm hơn ba mươi năm trước, nhắc tên thày cô và từng đứa bạn cùng lớp hay khác lớp... năm trước nể phục trí nhớ của các bạn Lê Trọng Kim Châu và Lê Quốc Phong bao nhiêu thì bây giờ cũng nể Vinh, Hào bấy nhiêu.

Trần Tử Vinh không khác xưa nhiều lắm, có chăng là chỉ đôi chút ở trên đầu! Vừa bước ra cổng là đã thấy một người hao hao như ba Vinh ngày xưa đứng chờ. Vinh vẫn vẻ nhanh nhẹn liến thoắng như hồi trước, cách nói cách cười vẫn vậy. Nguyễn Hào thì khó nhận ra hơn, một phần là do cặp kính cận dày cộm, một phần là do gương mặt nay không còn bầu bỉnh như lúc nhỏ. Nhưng ánh mắt và giọng nói Hào vẫn không thay đổi chút nào, vẫn y như ngày xưa điểm danh trong lớp. Vinh thì lấy cả ngày phép, còn Hào không hẹn mà trưa cũng bỏ làm chạy ra tận phi trường đón, thật là cảm động lòng bạn cũ. Ý cũng vậy, đóng cửa phòng mạch luôn cả ngày thứ bảy hẹn đi chơi. À, Ý thì dạo này quả là khá "đô con" lên chút, phải nhìn kỹ lắm mới tìm được cái nét thư sinh mảnh khảnh ngày nào, Nhựt thì thật ra xưa nay vẫn vậy, có khác chăng là mấy cọng tóc đã trôi mất theo giòng ngày tháng.




Vinh và Hào tuy đã gặp nhau dịp đám cưới Thuận nhưng nghe các bạn nói vì lu bu nên chưa có dịp liên lạc nhiều. Ba thằng ngồi kể chuyện bạn cũ trường xưa thật là vui. Ôn lại các kỷ niệm với giám thị, bị cấm túc, quì cột cờ (kinh nghiệm khó quên của Hào), xé bảng danh dự... Cũng như Lê Quốc Phong, Vinh kể ra vanh vách lý lịch từng đứa một trong những tấm hình chụp chung lớp năm, lớp sáu. Ý đem cả một thùng thư ngày xưa tới làm ...tang chứng, và ôn lại từng đứa những ngày đầu xa quê hương liên lạc lại được như Nhẫn, Trung Kiệt, Lê Trọng Kim Châu, ... Nghe hắn kể thì hồi đó có cô bạn kia, liên lạc thư từ qua lại đâu cả năm thì cô ta bỗng nhận ra là "hình như tui với Ý đâu có quen biết nhau gì đâu?!!"

Huỳnh Vĩnh Thuận vì kẹt con nhỏ nên đến buổi họp mặt mới gặp. Thuận rất ít thay đổi, cả điệu bộ và nhất là giọng nói vẫn còn y nguyên. Nhắc chuyện hồi xưa đi Hướng Đạo, bầy sói Trần Quý Cáp có bốn đàn thì tôi, Khang và Thuận chia nhau dẫn các đàn Trắng, Xám và Đen (trong khi đó không hiểu sao Việt và Nhẫn đã lên Thiếu rồi). Và nghe Thuận kể mới biết là sau này Thuận từ Saint Ex có trở về LQĐ học trở lại, nhưng khác lớp. À, nói đến Thuận thì còn phải nhắc đến một người nữa cùng cấp lớp mình rất dễ nhận ra tại buổi họp mặt là Chung Thị Thanh Lan. Bây giờ mới biết là từ những năm tiểu học mà tôi còn ngu ngơ chẳng biết gì thì Thanh Lan đã là thần tượng của nhiều bạn trai rồi, và sau này với tài bơi lội thì chắc cũng là thần tượng của nhiều người nữa. Lúc gần về tôi có nói giỡn với Thanh Lan là khi nào sẽ bơi đua với Lan thử, nhưng già rồi nên chỉ 100m thôi. Chẳng hiểu sao mà Lan nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười nói: "Không cần đâu, 25 thước thôi!"


So với những dịp họp mặt bỏ túi thì kỳ này quả là đại hội. Cả hơn 90 người tham dự. Phải khâm phục các anh chị tổ chức rất chu đáo và ra chương trình rất sống động. Nhất là lúc "xích lại gần nhau" để chụp hình là lúc có những tràn cười vui nhộn nhất. Tội cho các bạn "bự con" như Ý, Nhựt cũng ráng chui vào chiếc áo lưu niệm ("tao thì thường phải cỡ XXXL!"). Nghe nói các anh chị tổ chức dự định kỳ sau sẽ họp mặt ngay tại trường cũ, nhưng chưa biết là khi nào mới thực hiện được. Lúc đó chắc phải nhờ thày Hiệu Phú Phi của tụi mình lo mượn trường giùm quá.

Từ chốn phồn hoa Paris trở về đất khỉ ho cò gáy München ngoài đồ ăn Á Đông ra còn đem theo được vài dĩa nhạc Việt Nam mới. Hôm nay mở ra tình cờ nghe được bản "Bài Ca Học Trò" của Phan Ni Tấn phổ thơ Hoàng Ngọc Tuấn mà lâu lắm rồi không có dịp nghe lại. Nghe và nhớ lại một thời tao loạn, và nhớ bạn bè bây giờ tứ tán khắp năm châu:

Kính thưa thầy đây là bài toán của con
Những đường cong đường thẳng đều có gài mìn
Đường vào thành phố có bar, có Mỹ, có con gái học trò
Đường vào làng có hầm hố cá nhân
Đường vào đời có đao kiếm căm hờn

Con đã chứng minh nhiều lần
Đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn
Nhưng không thể nối liền Sài gòn - Hà Nội
Nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê
Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà lạt
Con không đậu tú tài để làm bác sĩ kỹ sư...